Thầy Mục-kiền-liên luôn nằm mơ thấy mẹ mình cứ đưa thức ăn vào miệng là bị hóa lửa, là vì khi còn sống bà gây nghiệp chướng, luôn có lời nói và hành vi sai trái gây đau khổ cho người khác. Thầy hỏi Đức Phật rằng mình phải làm gì để giảm bớt nghiệp chướng cho mẹ mình.
- “Cho dù lời nói và hành vi của mẹ Thầy không tốt, nhưng tình yêu của Thầy vần khoog hề giảm sút, ta thấy vô cùng cảm động. Ân tình của cha mẹ như trời cao biển rộng, suốt trọn ngày đêm, con người không được lãng quên sự hiếu kính dung nghĩa đối với mẹ cha, không gì bằng sống cuộc đời hiền lương, hạnh phúc, nếu sống được vậy chính là cách báo hiếu đền đáp tốt nhất cho mẹ cha”.
Đức Phật bảo rằng hãy chọn một ngày thù thắng, thầy cùng tăng đoàn và các tỳ-kheo làm nghi thức trợ lực, hồi hướng tiêu trừ nghiệp cho mẹ thầy và cả cha mẹ của các tỳ-kheo khác dù họ còn sống hay đã mất.
“Tu thiền và sự cầu nguyện chân thành có năng lực rất lớn, có thể tiêu bớt nghiệp ác và giúp người được nguyện cầu đi vào con đường chánh pháp”.
- “Một ngon đèn có thể thắp sáng được nhiều ngọn đèn, nó không mất ánh sáng, trên thực tế lại càng tăng thêm sự lung linh rực rỡ, niềm hoan hỉ được lan truyền nhờ sự sẻ chia”
Các vị pháp sư Bà-la-môn tức giận khi biết Vua A-xà-thế đi theo Đức Phật khiến hai bên cãi nhau kịch liệt về Đức Phật, về sự vĩnh hằng, thân thể và linh hồn…Vua A xà thế chỉ cho Bà la môn lời dạy của Đức Phật:
- “Điều Đức Phật dạy là kiểm soát thân thể và kiểm soát hơi thở, cảm nhận và kiểm soát, chế ngự cảm xúc, dù có bị sao vẫn vươn lên để sống, không trốn tránh cuộc đời và luôn duy trì sự tỉnh thức. Đời người chỉ cần gói gọn như vậy chứ không phải chạy theo nghiên cứu những tác phẩm đồ sộ”.
Lời qua tiếng lại nhưng A-xà-thế vẫn giữ được bình tĩnh, không giết Bà-la-môn vì Ngài biết làm vậy sẽ có lỗi với Đức Phật. Nhà vua tìm gặp Đức Phật và xin Đức Phật lời khuyên:
- Thứ nhất: hai bên cùng trình bày rõ ràng điều tồn đọng
- Thứ hai: cần nhớ rõ nguyên nhân phát sinh sự chia rẽ này, đôi bên nhớ rõ nguyên nhân và điềm tĩnh nói đối phương biết.
- Thứ ba: vận dụng trí tuệ, tìm phương pháp hóa giải mối rạn nứt
- Thứ tư: nếu sai lầm do con, thì con hãy thừa nhận lỗi lầm và xin tha thứ cho mình, đó là bước đầu tiên để đôi bên thấu hiểu.
- Thứ năm: trước khi đưa ra quyết sách phải trưng cầu sự đồng ý số đông, đọc 3 lần trước mọi người, không ai phản đối hãy đưa ra quyết định cuối cùng.
- Thứ sáu: đôi bên nên trước sau tuân thủ đúng điều lệ và thân thiện với nhau
- Thứ bảy: nên chọn ra người lớn tuổi, uy tín, đức độ đứng lên nói rằng hãy im lặng trước, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa mà thôi, có thể dập tắt ngọn lửa tranh cãi, mở ra con đường hòa bình.
Vua A-xà-thế cảm ơn Phật vì những điều đã dạy mình và nói những điều này không một quyển sách nào có thể dạy được. Đức Phật trả lời:
- “Cho dù học qua bao nhiêu kinh sách, hoặc thuộc lòng bao nhiêu nội dung, chúng vẫn không thể là cứu cánh giải thoát của cuộc đời con. Thực ra chúng không là gì cả.”
Vua A-xà-thế quay về thành hòa giải với Bà-la-môn, thực hành bảy pháp dứt trừ sự tranh luận mà Đức Phật đưa ra.
Vợ của Trưởng giả Sudatta tìm đến Đức Phật báo rằng ông sức khỏe yếu và muốn gặp Đức Phật lần cuối. Sudatta vui mừng khôn xiết khi Đức Phật đến thăm, Ngài khuyên ông không sợ hãi cái chết, hãy quán tưởng những điều Đức Phật dạy mới can đảm đối diện cái chết. Hãy nhắm mắt lại và tập trung vào ý niệm của sự tĩnh tịch:
- “Đôi mắt này không phải là tôi, đôi tai này không phải là tôi, cái lưỡi này không phải là tôi, thân này không phải là tôi, ý này không phải là tôi, cái thấy này, cái nghe này, cái tôi ngửi được, cái tôi nếm, cái tôi xúc chạm, cái tôi nghĩ đến đều không phải là tôi. Tôi không phải là cảnh tượng, cũng không phải âm thanh, không phải hương thơm, cũng không phải tư tưởng, không phải mỹ vị, cũng không phải ý thức. Tôi không phải đại địa, cũng không phải hư không, không phải gió, không phải nước, cũng không trú nơi tâm tôi, không bị ràng buộc nguyên tố nào, sống và chết không thể chạm đến tôi, tôi mỉm cười vì tôi chưa từng sinh ra, cũng chưa bao giờ chết, sinh không khiến tôi tồn tại, cái chết không làm tôi mất đi, sự tồn tại của tôi không dựa vào sống chết, vĩnh viễn không bị sống chết trói buộc.”
Điều này khiến Sudatta đã có thể yên tâm ra đi.
Thầy Xá Lợi Phất (Sariputra) tâm bất định vì lo mẹ già không người chăm sóc muốn xin Đức Phật trở về nuôi mẹ, Đức Phật nói:
- “Việc chăm sóc cha mẹ luôn là việc quan trọng nhất, hầu hạ song thân là cơ hội rất khó có được, nếu đem tâm chân thành chăm sóc cha mẹ thì cảnh giới thiền định cũng được tiến bộ”.
- “Cách tốt nhất để tâm được thanh tịnh là gìn giữ thân thể khỏe mạnh, đừng tiếc thương những chuyện đã trải qua cũng đừng lo lắng những chuyện chưa đến, ngay chính thời khắc này là điều cần hoàn toàn chuyên chú, hoàn toàn thấu triệt”.
Ở tỉnh Bạt-kỳ (Viji) của nước Ma-kiệt-đà có một đám thổ phỉ đã vào nhà dân cướp hết đồ đạc. Một số nhà buôn không dám đi qua nơi này để buôn bán đành nhờ quân đội của nhà vua A-xà-thế bảo vệ trên đường đi. A-xà-thế đồng ý và cho hai người lình đứng đầu, dẫn quân đội đi theo bảo vệ và dẹp bọn thổ phỉ. Nhưng hai vị cầm quân này lại quy y theo Đức Phật nên không muốn sát sinh, vậy nên đã bỏ quân đội đi theo Đức Phật làm tỳ-kheo. Các binh sĩ cũng lần lượt rời đi xin làm tỳ kheo. Nên những người buôn bị thổ phỉ cướp bóc vì không có binh lính bảo vệ. Vua A-xà-thế không biết phải làm thế nào để cân bằng giữa việc làm theo lời Đức Phật dạy mà vẫn cai trị được vương quốc liền đến hỏi Đức Phật.
Chứng kiến cảnh Đức Phật khuyên bảo Thầy Sariputra, Vua A-xà-thế thắc mắc ai cũng mang đau thương đến tìm Ngài mà Ngài đều yêu thương, khích lệ động viên thân họ mà không thấy mệt mỏi khiến Đức Phật nói rằng:
- “Nếu con chỉ biết yêu thương chính bản thân mình cũng nghĩa là không thấy được đau thương của người khác”
- ”bất luận đọc qua bao nhiêu kinh sách thuộc lòng bao nhiêu nội dung, chúng đều không là cứu cánh giải thoát cuộc đời, chúng đều không là gì cả”.
Sauk hi nghe vua A xà thế trình bày, Đức Phật nói sẽ tuyên bố quy tắc: các Tì-kheo không được truyền dạy chân lý cho binh sĩ đang thi hành nhiệm vụ.
Vua A-xà-thế hỏi Ngài rằng mình có thể trừng phạt kẻ phạm tội hay không, Đức Phật nói:
- “Bất cứ sự thái quá nào trong hành vi, dù đó là không sát sanh cũng đều biến thành bạo lực. Người có tội thì nên theo đúng theo tội mà trừng trị thì tất nhiên mọi người sẽ kiêng sợ con. Nhưng phải nhớ, không nên để thù riêng hận cũ chi phối sự phán quyết của mình. Người phạm tội bị trừng phạt là vì tội lỗi và ác nghiệp của họ gây ra. Lấy thiện thắng ác. Khi tà ác thắng thế, nhân tính sẽ không tồn tại. Nếu như bắt buộc con phải dùng chiến tranh để diệt trừ tà ác thì phải làm vì việc đó là bất đắc dĩ. Nhưng không được vì tham vọng riêng mà phát động chiến tranh. Tất cả đều phải bắt nguồn từ tâm từ bi”.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-51-phim-hay.html#more