Đề-bà-đạt-đa đã xung phong lên đường tìm và đưa Tất-đạt-đa trở về lần này chỉ là âm mưu để lấy lòng Đức Vua mà thôi.
Ngày tháng trôi qua, Rahula cũng đã biết bò và Công chúa mong Thái tử ở bên mình và con để có thể chứng kiến được khoảnh khắc này.
“Người tu mới là người mạnh mẽ thật sự, ở trong một hồ nước xuất hiện một con trâu dơ bẩn, đôi chân dơ bẩn khiến hồ nước vàng đục, nhưng trong hồ nước đó lại mọc lên đóa hoa sen là tượng trưng cho vẻ đẹp thuần khiết”
Đề-bà-đạt-đa nói với Công chúa rằng sẽ đi tìm Tất-đạt-đa nhưng Công chúa biết sẽ không thành và nhờ chuyển lời tới Tất-đạt-đa cứ tiếp tục con đường của mình, trước khi tìm ra đáp án của cuộc đời thì không cần trở về. hai mẹ con sẽ không làm gánh nặng của chàng.
Công chúa có nhờ hai người trao đóa hoa sen cho Thái tử làm vật tin và dặn chàng đưa lại một vật làm tin. Ở nhà Công chúa luôn phải đấu tranh giữa việc nửa muốn cầu Thần linh cho Thái tử tu hành thành tựu, nửa muốn cầu xin Thần linh Thái tử mau quay về, mãi mãi bên Công chúa.
Nguyệt Tín cố tình phá hoại Tất-đạt-đa khi chàng đang thiền định nhưng bị phát hiện.
Dần dần Nguyệt Tín đã nhận thức được việc “cho dù anh không tu thiền nhưng giúp đỡ người đang thiền định cũng có thể đạt được thành tựu” nên lần này đã đốt lá đuổi ong để Tất-đạt-đa chuyên tâm thiền định.
Tất-đạt-đa đã 2 ngày 2 đêm liền không ngừng nghỉ, không ăn uống gì, chàng đã học được cách kiểm soát hơi thở, đạt đạt được cảnh giới cao trong thiền định, vượt ra ngoài sự trói buộc của cơ thể, lấy sự an lạc của nội tâm để làm thức ăn, đây là một việc phi thường.
Tất-đạt-đa cảm thấy cơ thể nhẹ như lông tơ, bay lượn, xa xăm. Ban đầu giống chim bay lượn trên trời, sau đó rồi giống đám mây bay lên rồi dần dần mất đi cảm giác của cơ thể mình, cảm giác mình như một thân cây, thân cây đó được cắm rễ sâu tận vào trong lòng đất, còn cành nhánh thì được vươn lên xa thật là xa. Sau đó hư không vô tận bao trùm lấy, một cảm giác sự tĩnh lặng chưa từng có bao giờ, từ trong nội tâm tuôn trào.
Tôn sư phải dùng 70 năm mới đạt được cảnh giới ấy còn Tất-đạt-đa chỉ mất hai tháng để đạt được. Tôn sư thật tự hào vì Tất-đạt-đa.
Mặc dù đã đạt đến cảnh giới ấy, nhưng khi thoát khỏi thiền định, Tất-đạt-đa vẫn thấy khổ đau lại hiện về trong tâm trí. Tất-đạt-đa mong Tôn sư chỉ dạy cách nào để không còn sự khổ đau nữa nhưng tất cả những gì ngài biết đã truyền hết cho Tất-đạt-đa rồi và ngài mong Tất-đạt-đa sẽ thay ngài tiếp quản nơi này.
Tất-đạt-đa tôn trọng ý nguyện của Tôn sư và mặc dù rất quý nơi này nhưng Tất-đạt-đa không muốn mình sẽ mãi dậm tại chỗ, chàng mong có thể học được nhiều hơn nữa, phải tiến lên phía trước.
Tất-đạt-đa chính là đệ tử đầu tiên vượt qua cảnh giới Du già của Alara Kalama. Nhưng chàng từ chối tiếp quản rừng tịnh tu, Tôn sư giới thiệu Tất-đạt-đa đến nước Magada, tìm vị Đại tiên Udacar Amputta, ngài đó sẽ chỉ cho Tất-đạt-đa bước đường tiếp theo.
Khi Tất-đạt-đa rời khỏi, Tôn sư đã lấy đất mà bàn chân Tất-đạt-đa dẫm lên bôi lên trán, vì không biết bao giờ mới có một vị vĩ nhân như vậy xuất hiện trên thế gian.
Tất-đạt-đa vừa rời khỏi thì Đề-bà-đạt-đa tìm đến nhưng Tôn sư không chỉ Tất-đạt-đa đi đâu vì thấy được lòng dạ của Đề-bà-đạt-đa.
Trên đường tìm đến Đại tiên Udacar Amputta, Tất-đạt-đa gặp một buổi tế lễ 101 con bò ở trên đất của Ma-kiệt-đà. Không thể nhìn những con vật ấy chết, Tất-đạt-đa đã nhất quyết cản trở việc giết động vật để tế lễ, chàng tình nguyện hiến mình thay vì hiến các con bò kia. Tất-đạt-đa quyết ngăn cản. Đích thân vua Tần-bà-sa-la đã xuống ngựa giải quyết nhưng không ngờ đây lại chính là Thái tử Tất-đạt-đa. Hiểu được điều Tất-đạt đa truyền đạt, vua Tần-bà-sa-la đã hạ lệnh từ nay về sau nước Ma-kiệt-đà sẽ không lấy động vật để tế lễ. Một lần nữa, vua Tần-bà-sa-la lại cảm thấy nể phục Tất-đạt đa và nhận bạn làm bạn tâm giao và ông mong khi Tất-đạt đa tìm ra được pháp môn giải thoát thì hãy đến chia sẻ cho Tần sa vương trước. “Buông bỏ tất cả là đạt được tất cả”
Trong đêm tối, Tất-đạt-đa gặp 2 vị ngồi thiền mà họ đã đạt đến cảnh giới không cảm thấy lạnh ở bên ngoài và không cần phải ăn. Họ nói “vứt bỏ hết tất cả, lấy trời đất làm y phục, sự tu hành vượt ra ngoài thể xác, rét buốt không gì đáng sợ, không cần đến ăn uống, sự tu tập khiến thể xác cứng rắn, chấm dứt ham muốn hưởng thụ vật chất, đạt được giải thoát” Nhưng khi Tất-đạt đa nói mong ước của mình là để cứu độ chúng sinh đang mê lầm trong thế giới đầy khổ đau này và Tất-đạt đa đang không biết phải làm thế nào. Hai vị này cũng không có câu trả lời vì mong muốn của Tất-đạt đa quá sâu xa nên họ chỉ còn biết cầu chúc phước lành cho Tất-đạt-đa.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-30-phim-hay.html