Tên thích khách được vua Tần-bà-sa-la tha chết đã hối cải, xin được làm đệ tử của Đức Phật, muốn được Ngài che chở, muốn được giải thoát, và hứa vĩnh viễn không đụng tới đao kiếm, giết người nữa.
- “Khi con nhận ra mình đã phạm lỗi lầm, chính lúc ấy, con đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường giải thoát cho chính mình.”
Thái tử A-Xà-Thếvô cùng tức giận khi 2 tên lính do mình sai đi giết Vua cha lại không thành công mà mất mạng 1 tên còn 1 tên thì lại xin đi làm đệ tử của Đức Phật. Vua Tần-bà-sa-la đau đớn khi biết kẻ thù của mình chính là con trai mình. Mặc dù rất thương con trai nhưng vì nó quá bất hiếu và không nghe lời khuyên của mình, vua Tần-bà-sa-la đành cắt hết quyền lực của Thái tử
Tể tướng đã quy y với Đức Phật, thấy Ngài hiền hòa giống mây trắng trôi nhẹ giữa bầu trời, thong dong tự tại, thế tục của trần gian không thể trói buộc do Ngài đã chiến thắng được lo âu và tham dục. Xa-nặc cũng muốn làm Tì-kheo nhưng nghĩ mình là con phu xe sẽ không làm được nhưng Đức Phật nói rằng:
- “Con đường của ta đi không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc”
- “Chúng ta bước trên con đường tìm chân lý phải có sự hy sinh”
Đề-bà-đạt-đa lúc nào cũng muốn chiếm lấy công chúa, so sánh mình với Tất-đạt-đa nhưng Công chúa vẫn giữ ý định của mình đợi chồng mình quay về, nàng nói với Đề-bà-đạt-đa “Khi con voi to lớn bước đi dõng dạc trên đường thì con chó nhỏ bé chỉ có sủa gâu gâu thôi”.
Tể tướng và Channa mang tin vui về thành Kapilavastu khiến dân chúng vô cùng vui mừng, Đức Vua vui sướng cho trang trí lại cung điện, sơn mới tẩm cung thật lộng lẫy để đón Thái tử nhưng tể tướng nói Thái tử không ở tẩm cung vì khắp nơi đều thấy vàng bạc, kẻ lừa dối, sùng bái vũ lực, thay vào đó Ngài sẽ ở lại trong rừng cùng Tì-kheo của mình.
Biết tin Đức Phật trở về, Đề-bà-đạt-đa lên âm mưu giết Đức Phật để giành lấy ngôi vương và chiếm trọn luôn cả Công chúa Gopa.
Đức Phật trở về, thần dân vui mừng chào đón, tự thân Đức vua ra tận cửa thành để đón con trai mình trở về trong niềm vui sướng, mong mỏi bao năm nay.
Về đến thành nhưng Đức Phật vẫn giữ phép tắc của Tì-kheo là đi khất thực. Đức Phật đã cho Đức vua biết thêm về Phật giáo của mình:
- “Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần khiến chúng ta học được sự khiêm cung và sự thanh tịnh. Trong mắt tỳ-kheo không có giàu nghèo sang hèn, mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau, sinh linh trong ba cõi đều có quyền học tập chân lý vô thường, đạt chân lý và giải thoát”.
- Đi khất thực không phải tự hạ thấp mình mà giúp người bố thí tăng trưởng lòng từ bi và sự tu tập của họ, đây cũng là một cách tu hành, phải tin rằng không chỉ mình Đức Phật làm được mà tất cả mọi người đều làm được”.
- “Xin ăn và khất thực là khác nhau, người đi xin ăn là trốn tránh trách nhiệm còn Tì-kheo khất thực là mở cánh cửa giải thoát cho mọi người, sự ngạo mạn tự đại trong lòng chúng ta sẽ giảm dần, còn đối với người bố thí đó là cách họ đoạn trừ lòng tham, gội sạch tội lỗi của mình.
Công chúa không cùng mọi người ra đón Đức Phật. Đức Phật gặp lại tất cả mọi người trong cung và không quên một ai, Đức Phật cũng gặp và ôm con trai Rahula của mình, rồi vào tẩm cung tìm gặp Công chúa Gopa.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-40-phim-hay.html