Suddata được Đức Phật cứu con trai từ đám cháy nên đã bán đi tất cả tài sản của mình đổi thành vàng rồi dùng hết số đó để mua khu vườn của vua Ba-tư-nặc, làm chỗ để cho Đức Phật có thể đến và giảng đạo cho chúng sinh ở nơi đây.
Trên đường Đức Phật đi khuất thực, các Bà-la-môn đã bày mưu cho người dân rải các cây gai để cản đường khiến Ngài bị thương. Thấy vậy, Sunita – một người nô lệ, xuất thân nghèo hèn trong thôn đã chạy ra quét các nhánh gai để Đức Phật đi, bất chấp lời cảnh báo sẽ bị đuổi ra khỏi thôn. Nhưng khi được Đức Phật chạm vào đầu ban phước thì Sunita sợ hãi né tránh vì sợ làm ô uế Đức Phật Đức Phật liền giải thích rằng:
- “ta và con là người như nhau, sự xuất chạm sao có thể làm ô uế, chỉ có tham lam, hận thù, ngu si, dục vọng mới làm cho con người ô uế, một người đầy lòng yêu thương chỉ khiến người khác vui lòng chứ không khiến người khác khổ đau”
Đức Phật đã nhận Sunita làm đệ tử của mình. Đạo của Đức Phật là đạo của tình yêu rộng lớn, chào đón tất cả chúng sinh, dù theo đạo phái nào thì cuối cùng đích đến vẫn là chân lý. Từ bây giờ, Đức Phật sẽ xóa bỏ mọi định kiến sai lệch áp bức người khác vì người khác cũng chính là loài người chúng ta. Dù có gian nan thế nào, Đức Phật cũng quyết tâm làm bằng được.
Các Bà-la-môn chỉ xem Buddha là một kẻ lừa bịp thì Ngài nói rằng:
- “kẻ cướp đi nhân tính của người khác đó mới chính là tên lừa bịp, ta là tên lừa bịp mà khiến cho các ông dễ chịu thì vậy cũng được, những người này không khác gì chúng ta, họ cũng có sinh mạng, nếu xem anh ta là hạng người thấp kém, miệt thị anh ta thì đó cũng là lừa bịp”
- “Mặt đất này đã nuôi dưỡng nhân loại toàn thế gian, cũng nuôi dưỡng anh ta, các người kì thị chẳng khác gì phỉ báng đấng tạo hóa. Chúng ta tung cát bụi lên trời, hư không vẫn không bị hạ thấp xuống mà cát bụi lại rơi xuống trên thân của chúng ta, hư không không hề phân biệt, giống như một người cha âm thầm che chở cho loài người của chúng ta. Mặt đất bao la này sinh ra các cây trái nhưng chúng không hề lựa chọn người sử dụng, làn gió nhẹ mang đến mát mẻ cho chúng sanh, nước có thể giải cơn khát cho muôn loài, xưa nay thế giới tự nhiên không hề kì thị bất kì ai, vậy tại sao loài người chúng ta lại chà đạp lẫn nhau như vậy?”
- “Các dòng sông lớn đều chảy vào biển lớn không có sự khác biệt về thân phận hay tên gọi, cũng như vậy nếu người quyết tâm xuất gia theo con đường chân lí để tu hành bất luận Bà-la-môn hay Sát-đế-lỵ, Vệ-xá hay Thủ-đà-la thì cuối cùng đều hòa nhập vào biển chân lý. Nước mắt chúng sanh đều mặn, máu màu đỏ như nhau, người tạo ra những định kiến sai lầm để áp bức người khác cũng chính là nhân loại chúng ta. Hôm nay ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến sai lầm ấy. Sunita là khởi đầu lịch sử, những gian nan thử thách còn đối diện rất nhiều, cũng sẽ bị coi thường ghét bỏ nhưng chân lý vẫn kiến cố như vậy giữa muôn vàn khó khăn trong tương lai”.
Vì quá nhớ con mà Đức vua Tịnh Phạn lâm bệnh nặng, ngự y nhắm không qua nổi nên đã thỉnh Đức Phật và các vương tử trở về gặp Đức Vua lần cuối. Đức Phật đã trò chuyện với Vua cha khiến vua cha được thanh thản, không còn sợ hãi cái chết.
- “Bước chân của sự sống có bao giờ dừng lại, nó vĩnh viễn không ngừng bước, và cũng giống như vậy, Đức vua đang sống trong tim tất cả mọi người, mãi mãi hòa vào cốt nhục của người thân và gia tộc”.
Khi được Vua cha hỏi về đề xuất Đề-ba-đạt-đa lên kế vị thì Đức Phật trả lời:
- “Một người không nhận rõ thời gian, địa điểm, tình hình, giao quyền lực vào tay người đó thì đối với đời sống thần dân mà nói chỉ mang đến bất hạnh và bi ai”
Trước khi mất, Đức vua đã trao ngôi báu cho Manhanam, người này cũng là tỳ-kheo của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đã hứa với Đức vua rằng Ngài sẽ ở lại Thành Ca-tì-la-vệ cho đến khi Mahanam có thể đích thân lo được việc triều chính.
- “Sống và chết là lẽ tất yếu trong đời người, chúng ta suy nghĩ thật kĩ, thường thức tỉnh chính mình khiến bản thân không chìm đắm vào dục vọng, càng phải sống một cuộc đời hòa bình, an vui và mãn nguyện, đây là chân lý của pháp, là ý nghĩa đích thực của sự sống, chân lý ấy không sanh không diệt, không khởi đầu cũng không hủy diệt, không giảm cũng không tăng, thứ tồn tại duy nhất là an nhiên, tịch tịnh”
A-xà-thế muốn giết nàng Amrapali để trả thù, hắn đến mong mẹ mình ban phước. Nhưng chính Hoàng hậu cũng không thể chấp nhận một đứa con tàn độc như vậy.
Đề-bà-đạt-đa tức giận khi không được truyền ngôi báu, hắn muốn đi theo con đường của A-xà-thế tự mình chiếm lấy ngôi Vua nên tìm đến A-xà-thế để được giúp đỡ. Nhưng không ngờ A-xà-thế trở mặt không muốn giúp.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-43-phim-hay.html