Theo truyền thống, người chết phải được mai táng và nhất định phải có Bà-la-môn đến làm lễ mai táng và cầu nguyện nhưng vì nhà quá nghèo nên họ không đủ tiền mướn Bà-la-môn đến làm lễ nên gia đình người nông dân nghèo quyết định thả xác con mình xuống sông. Nhưng Thái Tử đã ngăn cản không cho làm điều đó. Và Thái Tử ra tay giúp đỡ cho mời Bà-la-môn đến làm lễ giúp họ.
“Nếu như vậy thì từ xưa con người đã bị tín ngưỡng ràng buộc, bị kinh Vệ-đà của Bà-la-môn che mắt của mình, mờ mịt trong sự huyền ảo nhưng lại bị cảnh báo, nếu nghi ngờ kinh điển thì muôn kiếp không được cứu rỗi.
Suốt cả đời mình con người cứ ôm sợi xích tín ngưỡng, trôi nổi giữa thế gian chính là điều người ta gọi là truyền thống.
Nếu như, kinh cầu khiến linh hồn được lên trời, được giải thoát. Nếu ông tin vào lời dối trá đó, thì hãy chuẩn bị hỏa tảng cho con ông đi. Để cho ông vui lòng, Ta sẽ mời Bà-la-môn đến.”
Khi kết thúc, Thái tử cảm thấy buồn và tự đặt những câu hỏi cho mình:
– tại sao ta chán ghét cuộc sống này đến vậy, nếu chết là tất nhiên thì việc sinh ra để làm gì?
– tại sao cơ thể do 5 yếu tố tạo thành lại phải hóa thành tro bụi?
– tại sao thế gian này luôn có lời dối trá?
Công chúa Gopa đã động viên:
Cái chết không ngăn được mặt trời lên, mặt trăng lặn, cũng không ngăn được mây bay, sấm rền.
Đây là quy luật tự nhiên.
Hoa nở hoa tàn, hạt nảy mầm mới.
Mây tụ sinh ra mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng, xóa sạch mọi dấu vết, lên cao làm mây, rồi xoay vần về chốn cũ.
Mà thế gian này vẫn không ngừng thay đổi, vẫn chuyển động không ngừng.
Họ quyết định dừng chuyến đi trở về cung sớm. Trên đường về họ bắt gặp hai nhà buôn đang phải chịu phạt roi do không nộp đủ thuế. Thái tử đã ngăn cản: “các ngươi thu thuế của nông dân, chiếm đoạt miếng ăn của người nghèo, không có nhân dân thì lấy ai để trị vì?”
Ngày hôm ấy chính là ngày giỗ của mẹ ruột của Thái tử nên Đức vua và Hoàng hậu ra ngoài bờ sông làm lễ cho Hoàng hậu quá cố.
Khi thấy Thái tử trở về, thím Mangala đã cố tình nói cho Thái tử biết Đức vua và Hoàng hậu đang ở bờ sông. Thái tử vì muốn thông báo cho cha mẹ rằng Công chúa đã mang thai nên đã chạy ra đó và phát hiện ra sự thật rằng Hoàng hậu Ba-xà-ba-đề không phải mẹ ruột thái tử mà mẹ ruột của mình đã mất.
Thái tử đã rất đau khổ khi phát hiện sự thật này và đã bỏ đi 2 ngày 2 đêm. Khi trở về Thái tử đã thông suốt và nhận ra được tình yêu thương của Hoàng Hậu Ba-xà-ba-đề với mình. Thái tử đã đến nói lời biết ơn đến Hoàng hậu Ba-xà-ba-đề vì bà đã chăm chàng bao năm nay, yêu Thái tử như con ruột, đã hi sinh hết thảy mọi thứ vì chàng.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-22-phim-hay.html