Có những cây cầu như thế.
Hình ảnh chiếc cầu với mặt trên đan gỗ ván đơn sơ đã khá quen thuộc với cuộc sống người dân miền Tây. Cuộc sống vất vả của bà con gắn liền với cây cầu tạm bợ. Trải qua bao nắng mưa, oằn mình chịu tải hàng ngày, ván đã mục nát, không còn nguyên vẹn. Mặt cầu lỗ chỗ những khe, khe lớn khe nhỏ, khe to bằng cả bàn chân người lớn. Người đi qua cầu mà không khéo lọt trẹo chân là chuyện bình thường. Trẻ em nhỏ thì chẳng bao giờ dám cho đi 1 mình qua cầu…
Người thành phố thì nghĩ: “Làm sao mà cây cầu ấy tồn tại lâu dài được, nguy hiểm quá!”
Vì ở Thành Phố toàn đường lớn, cầu to, cuộc sống sung túc quen rồi. Nhưng ở đây, vùng quê nghèo Ấp 5, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang, với hơn 250 hộ dân, họ vẫn qua lại hàng ngày trên cây cầu ấy. Sự nguy hiểm chực chờ, nhưng đành chấp nhận như một sự cam chịu, riết rồi phó thác hết cho may rủi…
Trẻ em qua lại đến trường hàng ngày, các cụ già run rẩy bước trên cầu, và cả những người chân tay yếu ớt đi bán vé số, đi kiếm cơm manh áo mỗi ngày, họ cũng đành phó thác vì cuộc sống mưu sinh bắt buộc phải đi… Và cây cầu thì cứ bị bào mòn bởi nắng mưa qua năm tháng, kèm theo đó là nỗi nguy hiểm cũng ngày càng tăng.
Mọi người dường như cũng đã quen rồi với cảnh đời khó khăn cơ cực. Riết rồi biến thành sự cam chịu, có thể nói ngậm đắng nuốt cay…Chưa kể những đêm trời tối, lúc mưa gió, khi có việc khẩn, vội vàng, luống cuống chẳng may té ngã, nhẹ thì thương tật, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng.
Biết là như vậy, nhưng 2 chữ quen rồi, buộc họ phải chịu đựng. Nhưng thực ra họ cố gắng chịu đựng, và quen rồi với sự chịu đựng. Chính là do có muốn tốt hơn, có muốn xây cầu, thì cần phải có kinh phí…Tổng kinh phí xây cầu mới với chiều dài 24m, rộng 2.8,m tải trọng 2.5 tấn là 115 triệu đồng. Gom góp, dành dụm mãi được 10 triệu đồng, bà con đành bất lực nhìn cây cầu yếu dần. Bất lực vì tiền không có và sống chịu cảnh “quen rồi” từ năm này qua thập kỷ nọ.
Xót xa cho những xóm làng, đắng cay cho những số phận, có muốn vượt khó đi lên, cũng thật nhọc nhằn, vì phương tiện, vì điều kiện không cho phép. Gia đình chị Nguyễn Đức Phương Vi tại Tp.HCM, một nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái, đã quyết định ủng hộ toàn bộ số tiền 105 triệu còn thiếu cho việc xây cầu ở Ấp 5, Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang này. Số tiền ấy với bà con nghèo đó là cả một gia tài cả đời chắt chiu. Nó quá lớn đối với bà con nơi đây. Ngoài ra gia đình chị Phương Vi còn tặng thêm 05 triệu tiền quà cho bà con trong ngày lễ khánh thành. Tổng giá trị gia đình chị trao tặng cho bà con thân yêu là 110 triệu đồng.
Để gió cuốn đi… gia đình chị Nguyễn Đức Phương Vi khi phát tâm thiện nguyện chỉ đơn giản nghĩ như vậy thôi. Chẳng cầu mong gì cho mình, chỉ mong cuộc sống người dân nơi đây bớt phần cơ cực… Để gió cuốn đi những tình cảm yêu thương, những sẻ chia đủ đầy, gió rồi sẽ cuốn những hạt mầm hạnh phúc đến vùng quê nghèo Ấp 5, Xã Mỹ Thành Nam, rồi hạt mầm hạnh phúc sẽ có cơ hội được ươm lên những mầm non xanh tươi, và vươn mình thành cây to lớn, làm mát cho đời, cho cả bao thế hệ.
Giàu lòng bác ái sẻ chia, tấm lòng sẽ được gió cuốn đi khắp các vùng quê khác trên quê hương đất Việt này, để ai ai cũng được thưởng thức hương thơm nhân ái, rồi ai cũng được hít thở không khí yêu thương. Cho hết thảy mọi người ai cũng sẽ được sống trong phồn thịnh, thái bình…
Ngày 04/12/2018 được sự ủng hộ của chị Nguyễn Đức Phương Vi, nhóm Tuệ Tâm VH cùng địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây cầu An Phú (cầu Tuệ Tâm 43) trước sự chứng kiến của bà con. Tất cả đều chung một lòng mong rằng cầu xây chắc chắn, mau lẹ để bà con mau chóng được bon bon đi trên cầu trong dịp cận tết như thế này.
Chúng tôi tin rằng mùa xuân năm nay nơi đây sẽ khác, sẽ có thêm thật nhiều tiếng cười hơn, sẽ khởi sắc như chính những chiếc áo đẹp diện ngày tết. Hứa hẹn một năm 2019 và các năm sau nữa thêm An lành và Phú quý nhà nhà.
Cây cầu này được mang tên An Phú cũng là vì mong mỏi đó của nhà hảo tâm, gia đình chị Phương Vi. Cầu mong cho cuộc sống người dân nơi đây luôn an lành, bình an, trù phú…
Cảm ơn những tấm lòng vàng, cảm ơn gia đình chị Nguyễn Đức Phương Vi. Cảm ơn gia đình chị đã cho chúng ta thấy được và sưởi ấm lên trong lòng. Vì ở đâu đó trong cuộc đời này vẫn có những ngọn lửa yêu thương đang âm thầm cháy & toả sáng cho cuộc đời này.
Xin được khắc ghi mãi tấm lòng của gia đình chị bằng tình cảm chân thành của bà con quê hương nghèo khó. Xin được chúc cho vạn điều An Lành đến với những tấm lòng tốt đẹp cho đời.