Buổi chiều một ngày nọ, tôi cùng một người bạn của mình cùng nhau đi dạo ở ngoại ô thì bỗng nhiên, một bà lão ăn mặc rách rưới đi đến, trong tay còn cầm theo một túi rau củ để bán. Rau củ của bà quả thực bán rất ế, nhiều lá rau còn đã khô héo mất nước, trên mặt lá còn có cả vết sâu với côn trùng cắn.
Nhìn bà cụ cầm rau, bạn tôi không hề do dự, lập tức mua liền ba túi; bà cụ còn ngại ngùng giải thích rằng: “Những bó rau này là do tôi tự trồng, nhưng do trận mưa lần trước nên rau mới nát hết cả, rất xin lỗi cậu.” Người bạn tôi nói không sao.
Sau khi bà cụ rời đi, tôi liền hỏi bạn mình: “Cậu về nhà định ăn hết chỗ rau này hả?”
Cậu ấy không cần nghĩ ngợi gì liền trả lời tôi: “Không, mấy bó rau này đều không thể ăn được nữa rồi.”
“Thế cậu còn mua về làm gì?”
“Bởi vì chỗ rau này chắc chắn không có ai mua. Nếu như tớ cũng không mua, vậy thì ngày hôm nay bà lão kia sẽ không có thu nhập.”
Sự lương thiện tốt bụng của cậu bạn khiến tôi ngưỡng mộ, tôi liền đuổi theo bà lão, mua giùm bà một ít rau nữa.
Bà lão vui mừng nói với tôi: “Tôi bán cả ngày hôm nay, cũng chỉ có cô cậu mua hộ tôi, thực sự vô cùng cảm ơn hai người.”
Dù chỉ là mấy bó rau đã hỏng, nhưng lại mang đến cho tôi một bài học quý giá.
Đọc xong hai mẩu chuyện trên, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp, cũng cảm nhận sâu sắc được khi chúng ta rơi vào khó khăn, cũng sẽ mong có kỳ tích đến với bản thân; nhưng hi vọng rằng vào lúc chúng ta có khả năng, cũng đừng quên đưa tay giúp đỡ những người bên cạnh mình.
Nguồn: ttvn.toquoc.vn