Đức Vua Ma-kiệt-đà (Magahda) gửi thư đến, nhận lời gặp mặt và rất vui mừng khi Thái tử Tất-đạt-đa nhận lời sang thăm.
Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) biết được tin liền cho quân đến Ma-kiệt-đà trước Tất-đạt-đa, giả vờ mang lễ vật tới cho chị gái rồi sau đó đóng quân giữa Ma-kiệt-đà và Ca-tì-la-vệ và âm mưu hãm hại Thái tử Tất-đạt-đa rồi đổ tội cho vua Ma-kiệt-đà.
Hoàng Hậu lo sợ Thái tử gặp chuyện không may trong chuyến đi lần này nên muốn Công chúa bằng mọi cách phải ngăn Thái tử lại.
Công chúa khuyên nhủ hết lòng nhưng Thái tử vẫn không thay đổi ý định, quyết lên đường vì lợi ích của thần dân đặt lên hàng đầu.
Hoàng hậu tổ chức một buổi tế lễ để mong Thái tử lên đường bình an vô sự nhưng khi đến nơi, Thái tử phát hiện vì muốn bảo vệ tính mạng mình mà phải giết một con vật vô tội, Thái tử đã nhất định không làm.
Trên đường đi đến Ma-kiệt-đà, Thái tử đã phát hiện ra người của Ba-tư-nặc cũng như ý định của họ nên Thái tử quyết định sẽ một mình trèo qua ngọn núi phía Tây đầy nguy hiểm
Sau bao ngày cực nhọc vượt đồi núi cheo leo hiểm trở thì Thái tử cũng đến được cung điện của vua Ma-kiệt-đà. Tuy nhiên, vì không mang theo gì trên người làm chứng nên quân lính không cho vào, nhưng cuối cùng nhờ có chiếc nhẫn trước kia Đức vua xứ Mangahda tặng Thái tử mà Thái tử đã được vào.
Vua Ma-kiệt-đà rất vui mừng và và chấp nhận đồng ý với ngỏ ý của Thái tử: xây cầu nối liền sông Rohini, thông giao giữa Ca-tì-la-vệ và Ma-kiệt-đà. Nhưng đúng lúc đó có người từ Ca-tì-la-vệ đến cấp báo Vua Ba tư nặc đã cho đột kích thành Ca-tì-la-vệ.
Thấy vậy, vua Ma-kiệt-đà liền triệu tập quân lính, gửi thư đến Ba-tư-nặc bắt rút quân không thì sẽ đoạn tuyệt bang giao.
Thái tử lập tức lên đường trở về. Đến nơi, Thái tử cảm thấy rất đau lòng trước khung cảnh tàn khốc và đau thương xảy ra.