"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa

muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

PHIM ĐỨC PHẬT – TẬP 26: ĐỐI DIỆN SỰ THẬT CHIẾN TRANH CHẾT CHÓC, PHÁT HIỆN THÀNH MỚI CẢNH GIÀ NUA BỆNH TẬT KHỐN KHỔ

Nghe tin Vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) tấn công, Thái tử tức tốc trở về nhưng không kịp nữa, từ ngoài thành đi vào có vô số binh lính đã hi sinh. Đức Vua cũng bị thương. Đức Vua ân hận vì đã đưa ra một quyết định sai lầm khi để cho vua Ba-tư-nặc được sống. Thái tử cảm thấy đau buồn, giận dữ và bất lực khi tại sao có nhiều chiến tranh, có quá nhiều đau khổ, tại sao con người cứ phải chém giết nhau. Chàng chỉ muốn tìm được sự tĩnh lặng.

“Nguyên tắc sinh tồn của dã thú là kẻ biết thích nghi thì mới sống còn, chính trị cũng giống như khu rừng vậy, muốn sinh tồn thì phải thế, dã thủ không thể nào bị thuần hóa, tuy được nuôi dưỡng nhưng nó sẽ tấn công lại, không phải lỗi của nó mà lỗi do người nuôi.”
Một trận ác chiến khiến cho trời đất than oán, niềm hy vọng của con người không ngừng bị xâm hại.
– Nếu như có thần linh tại sao để cho những chuyện đáng sợ này xảy ra?
– Tại sao bề trên ban cho con người sự sống lại khiến cho họ chịu nhiều đau khổ như vậy? Khiến con người phải xem nhau như thù địch, đấu tranh lẫn nhau, mãi để con người chìm đắm trong ác nghiệp?
– Tại sao lại khơi dậy chiến tranh khiến con người phải sống trong cảnh lầm than?
– Tại sao Sắc-đế-lỵ lại mở mang bờ cõi còn tiện nhân lại không có quyền học Kinh điển và Vệ-đà.

Ta không muốn có quyền lực xíu nào, ta không muốn làm Vua, ta muốn tìm cách giải thoát mọi bi thương mà thôi, ta muốn sự tĩnh lặng.

Trong buổi nghị triều tiếp theo, các Vương hầu đều đồng ý chiến tranh để đòi lại danh dự và sự tôn nghiêm nhưng Thái tử không đồng ý.
– Trong nước thây chết nằm khắp nơi, còn muốn đau thương hơn thế này nữa sao? Con người xung đột lẫn nhau, còn đâu là nhân tính nữa?
– Chúng ta cần lấy lại danh sự và sự tôn nghiêm của mình? “Tôn nghiêm là cái thứ gì? Các vị nhờ vào tôn nghiêm mà lấy lại được danh dự sao? Thành kiến, chủng tánh, chính pháp, tất cả do con người tạo ra, bầu trời này, cây cối, hoa cỏ là thuộc về ai? Cuối cùng chúng chẳng thuộc về ai cả. Những thứ không thuộc về của mình tại sao cứ phải tranh đoạt?
– Chiến tranh không đem lại được mục đích gì cả?

Sau một hồi tranh luận không có vị Vương hầu nào đứng về phía Thái tử, vẫn muốn tiếp tục chiến tranh. Thái tử vẫn kiên quyết nên buộc phải từ bỏ ngôi vị vì chống lại tộc Thích Ca.

Thái tử đã gặp lại phệ-xá Coli và cùng Coli đến thành mới, Phệ-xá Coli luôn nhớ và biết ơn Thái tử đã cứu giúp thoát tội nên khi biết tin có chiến tranh, ông ta đã tự tay chuẩn bị rất nhiều lương thực chung tay với Thái tử giúp đỡ mọi người ở Thành mới,. Thái tử bất ngờ về thành mới khi chỉ toàn người già, bệnh tật và khổ đau.
– Sự già yếu không phân biệt giàu nghèo, đây là giai đoạn mà con người nào cũng phải trải qua.
– Giai đoạn sau cùng của sinh mạng mà ai cũng phải trải qua đó là nét trẻ đẹp không còn nữa, giác quan trở nên chậm chạp, tuổi thơ, trai tráng già nua là sự tuần hoàn của con người.

Bỗng có một người phụ nữ hất than vào người Thái tứ vì cho rằng tất cả là tại Thái tử và vì lời tiên tri nên Đức vua đã đẩy tất cả những người bệnh tật, già yếu đến nơi này, khiến họ vô cùng khổ sở.

Thái tử lập tức quay trở về thành gặp Đức Vua về những giấu diếm của Đức Vua từ trước tới giờ. “muốn có một tương lai tươi sáng thì không thể không hy sinh hiện tại”

Thái tử vội về để nói cho Đức vua hiểu về sự đau khổ, tội lỗi khi biết mình chính là nguyên nhân khiến cho bao gia đình tan nát, bao người khổ đau và chỉ mong sao mình không sinh ra trên đời. Đức vua giải thích rằng muốn để cho đất nước được giàu mạnh thì chỉ có những người khỏe mạnh mới làm được điều này. Nhưng Thái tử chỉ ra rằng việc làm này không phải cứu dân mà trong lúc Đức Vua muốn đào tạo nên một vị minh quân thì chính mình đã trở thành một ông vua tàn bạo, đem con dân quăng vào dầu sôi lửa bỏng.

Thái tử không muốn kế thừa vương vị, trong lòng Thái tử có quá nhiều vấn đề khiến Thái tử muốn nghẹt thở, cuộc đời ta đều sống trong sự dối trá đang dần được phơi bày ra. Ta sinh ra được 7 ngày thì mẹ đã xua tay lìa đời, tiên sư tiên đoán ta là một chuyển luân thánh vương, nay ta chứng kiến cảnh biển khổ đó. bất luận hay giàu hay nghèo con người đều chết một lần, chúng sanh đều già yếu, ai ai cũng vậy.

Mặc dù đã hết sức động viên Thái tử nhưng chính Công chúa cũng không thể yên tâm và vẫn nằm mơ thấy việc Thái tử bỏ đi. Nửa đêm thức giấc thấy Thái tử đang cố cứu một con chim thiên nga mái nhưng khi mà chim trống đã chết thì con chim mái cũng chết theo. Từ đó, Thái tử thấy rằng kể cả có tình yêu thì tận cùng vẫn là khổ đau.

http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-26-phim-hay.html

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm