"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa

muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

PHIM ĐỨC PHẬT – TẬP 32: TỪ BIỆT THẦY UDAKAR, CHUYÊN TU KHỔ HẠNH Ở RỪNG KỲ NA

Tất-đạt-đa gặp nàng Amrapali, người vũ nữ nổi tiếng đã biểu diễn trong đám cưới của chàng và Công chúa. Nàng Amrapali mời Tất-đạt-đa đến ở với mình, nhưng chàng đã từ chối: “Giàu sang khiến người ta sinh tâm lý ỷ lại, sắc đẹp khiến người ta mê đắm. Chúng là sự khởi đầu của sự lỗi lầm. Khiến người ta không bao giờ biết đủ, khó thoát ra được.” Tất-đạt-đa đã giúp nàng Amrapali hiểu ra nỗi khổ khi luôn bị giam cầm trong chính con người của mình và giải thoát cho nàng.

Đã ba năm sau khi bỏ nhà ra đi, Tất-đạt-đa vẫn đang trên con đường tìm câu trả lời.

Vardhaman là giáo chủ sáng tạo đạo Kỳ Na nên được xưng tụng là Maha Vira (Mahaveer). Tất-đạt-đa đã gặp được học trò của ông và đã kể cho Tất-đạt-đa nghe về người thầy của mình và giúp chàng phát hiện ra một hướng đi mới. Maha Vira là một người cũng xuất thân từ gia đình quý tộc nhưng đã bỏ đi khổ hạnh và truy cầu. Trong 12 năm, ngài đã quên đi thể xác của mình, kiềm chế sự dục vọng, cuối cùng đạt được sự tịch tịnh và vững chãi. Và Ngài hiểu được rằng:
– Tự ngã là vĩnh hằng. con người thì không thể chống lại thời gian, nếu theo đuổi thời gian tất cả sẽ rối tung.
– Tự ngã phải tự giải thoát khỏi sự trói buộc vòng luân hồi của nghiệp, chân lý cao tột chính là phi bạo lực, không nên móng khởi ý nghĩ nào khác. Mỗi người nhất định phải thực hành chánh đạo, ngăn chặn hành động xấu ác, dứt bỏ dục vọng của bản thân.
– Phải luôn tu hành khổ hạnh nghiêm khắc, phải hiểu được khổ, vui đều là ảo tưởng trần đời. Không cho thể xác đắm chìm vào việc ác, cứ như vậy sẽ trở nên vững chải, cơ thể và tâm trí sẽ được giải thoát ra khỏi sự dục vọng.

“Khúc củi đã bị ướt thì không thể đốt cháy được”, trong rừng khổ hạnh này, trải nghiệm của ngài Mahaveer đã cho Tất-đạt-đa một phương hướng mới.

Người dân Câu Ly (Kolia) vì muốn trả thù cho Công chúa Gopa của mình do bị Thái tử bỏ rơi nên họ đã chặn nước sông Rohini, thay đổi hướng dòng, chảy về bên họ, khiến cho đồng ruộng khô cằn. làm dân Ca-tì-la-vệ (Kapilastu) không có nguồn nước sinh hoạt, khiến lục đục nội bộ. Những vị vương trong tộc nói rằng nếu Đức vua không còn sức lực tiếp tục việc triều chính thì họ sẽ bầu ra người khác. Hộc Giác Vương khuyên Đức vua đã già rồi, nên nhường lại cho người trẻ hơn, như Đề-bà-đạt-đa. Công chúa nghe được điều này, đến khuyên nhủ Đức vua rằng chỉ có ngài mới đủ tư cách làm vua thành Ca-tì-la-vệ. Vào buổi triều hôm sau, khi mọi người đều tán thành cho Đề-bà-đạt-đa lên làm vua thì Đức vua đã xuất hiện và bảo mình sẽ tiếp quản lại từ bây giờ, Đề-bà-đạt-đa không được lên làm vua như mong đợi.

Trên đường ra bờ sông tìm nước uống Tất-đạt-đa, cô gái có ý định cúng dường nhưng Tất-đạt-đa nhận mình là Sa-môn từ lâu không dùng đến những thứ này nữa và từ chối nhận nó.

Thầy Kiều Trần Như và nhiều đệ tử của Tiên nhân Udakar đã đến tìm Tất-đạt-đa để bái làm sư phụ. Nhưng Tất-đạt-đa đã từ chối và bảo rằng họ sẽ chỉ là những người bạn đồng môn học tu thôi, cùng nhau tu hành, cùng nâng đỡ lẫn nhau tìm ra chân lý vĩnh hằng ẩn đằng sau sinh mạng.

Tất-đạt-đa bây giờ đã bây giờ chỉ uống nước để sống, không ăn hoa quả hay trái cây gì nữa.

http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-32-phim-hay.html

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm