A-xà-thế đã về đến Ma-kiệt-đà. Hắn tức giận khi toàn bộ tướng sĩ của Ma-kiệt-đà đều nộp binh khí đầu hàng sau khi bại trận ở Vaishali, Bà-la-môn cho rằng tướng sĩ bị Đức Phật mê hoặc với khẩu hiệu “không giết chóc và phi bạo lực” khiến A-xà-thế lên kế hoạch hủy hoại thành danh của Đức Phật. Hắn muốn dụng chiêu “người nhà tự đốt nhà mình” nên đã lợi dụng Đề-bà-đạt-đa để giết Đức Phật.
Đề-bà-đạt-đa tìm Công chúa nhưng không thấy khiến hắn nổi giận, đánh cả chính cha mẹ mình khi họ không chịu tiết lộ Công chúa đang ở đâu. Cha mẹ hắn đau đớn khi bị con trai mình phụ bạc – đó cũng là nhân quả mà 2 vợ chồng nhận lại.
Công chúa mang những đóa sen dâng Đức Phật mong Ngài nhận mình làm Tì-kheo-ni. Nàng đã chứng minh cho Đức Phật thấy mình đã quên hết quá khứ, quên Tất-đạt-đa, chỉ còn tập trung vào hiện tại và còn thuộc cả những lời ngài dạy:
- “Từ bi là giải thoát nỗi khổ của chúng sinh, giải thoát đau thương cho chúng sinh. Nếu không thể sinh ra sự diệu dụng, thì không có ý nghĩa gì. Cho dù đọc tụng, bàn luận bao nhiêu đức hạnh cao đẹp mà không thể hiện được qua hành vi, cũng là việc vô ích.”
Và Ngài đã đồng ý truyền giới cho nàng.
Anan hay đi qua ngôi làng nhỏ để xin nước uống làm một cô gái say mê, đem lòng yêu Anan. Cố gái mời Anan đến nhà dùng cơm trưa và hỏi Anan nghĩ thế nào về tình yêu, Anan trả lời rằng:
- “giữa chúng sanh có vô số mối liên quan, đều không phải sự sắp đặt tự nhiên, tất cả đều do chính con người tạo ra, tâm của mỗi người nhờ vào tình yêu mà kết nối chặt chẽ bên nhau”.
Mẹ cô gái biết con mình yêu thầm Thầy Anan nên hai mẹ con lên âm mưu mời thầy bữa cơm nữa rồi bỏ theo bùa chú để tranh thủ lúc thầy Anan ngất đi sẽ tiến hành luôn lễ cưới, con gái bà sẽ có được Anan. Nhưng khi đang tiến hành thì thầy Anan tỉnh dậy kịp lúc nên ngồi thiền định, nhớ lời Đức Phật dạy:
- “niềm vui ngắn ngủi sẽ cướp đi tài sản của chúng ta, tài sản ấy chính là sự tịch tịnh vô thường. Và một khi chúng ta bị niềm vui này cám dỗ lấy, để cho nó cắm sâu vào trong não cũng giống như một cây đinh dài trôi nổi trong sự buồn vui. Những lúc này con nên chuyên tâm vào hơi thở của con, hãy hít thật chậm và sâu khiến cho năng lượng tịch tịnh tràn đầy. Sau đó chậm rãi thở ra, đạt đến cảnh giới tịch tịnh vô thường”
Đức Phật mãi không thấy thầy Anan trở về liền cho người đi tìm và may mắn đã tìm thấy thầy Anan đúng lúc và đưa hai mẹ con cô gái kia về nói chuyện. Ngài đã giải thích cho cô gái này biết rằng tình yêu của thầy Anan là một tình yêu bao la, to lớn bao trùm tất thảy chúng sanh, không làm thầy Anan sanh khởi dục vọng, đau khổ, hoàn toàn không giống như tình yêu cô gái ấy dành cho thầy. Cô gái nhận ra tình yêu của mình là ích kỷ, biết được mình đã sai và muốn có được tình yêu như thầy Anan, cô gái đã xin được đi theo Phật.
Khi đi khất thực, thầy Anguli bị người dân đánh đập vì cho rằng thầy vẫn là con người luôn đi chém giết người khác. May mắn rằng Đức Phật đã đến ngăn cản và nói với mọi người rằng đây không phải là Angulimala mà là Ahimsaka (vô hại, bất hại). Thầy Anguli đã thay đổi rồi và việc thầy đã chịu đựng cho mọi người đánh mà không hề phản ứng hay kêu than chính là đã trả cho mọi tội lỗi ngày trước. máu thầy ấy đã đổ ra, rửa sạch tội lỗi của thầy ấy. Có một người phụ nữ lớn tuổi trong làng cũng ra làm chứng khi chính bà hôm trước đã thấy thầy Anguli cứu sống và giúp cho một bà bầu đẻ con mẹ tròn con vuông ngay trong khu rừng heo quạnh. Thầy Anguli đã lấy sự trong sạch của bản thân mình từ khi làm tỳ-kheo để làm lá chắn cho hai mẹ con họ để qua khỏi cơn nguy kịch.
A-xà-thế quay lại Tỳ-xá-ly gặp nàng Amrapali để đưa nàng về làm Hoàng hậu Ma-kiệt-đà nhưng nàng không đồng ý, nhất quyết không đi. Hắn đành quay trở về trước và hẹn sẽ trở lại sau.
Nửa đêm thanh vắng, Đề-ba-đạt-đa đến tìm Buddha.
http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-46-phim-hay.html