Anan lo sợ Đề-ba-đạt-đa tìm cách báo thù vì Đức Phật nói trước mặt các đệ tử về vấn đề hắn không đủ nhân cách làm quản lý tăng đoàn, Anan cũng nhận thấy được mục đích của hắn là chia rẽ tăng đoàn, làm tổn thương Đức Phật.
Nàng Amrapali biết được qua con trai mình, Jivaka, rằng A-xà-thế và Đề-bà-đạt-đa muốn hại Như Lai và hiện tại họ đã tụ họp được hơn một nghìn tỳ-kheo liền chạy đến báo cho Như Lai.
Đề-ba-đạt-đa nói rằng phương pháp của Đức Phật là sai, chia rẽ tăng đoàn, đưa những người theo mình tách khỏi tăng đoàn và tạo một tăng đoàn riêng cho mình, ông ta đề xuất 5 pháp để đời sống các vị Tì-kheo được đúng nghĩa
- Các vị Tì-kheo phải sống trong rừng, tuyệt đối không sống hoặc ngủ qua đêm trong xóm làng
- Bất luận đi khất thực cho dù được thức ăn gì, chỉ được ăn thức ăn do mình khất thực
- Ccác Tì-kheo chỉ được mặc y áo do tự mình may, tuyệt đối không nhận y áo do người khác cúng dường
- Chỉ được ngủ dưới gốc cây, không được ngủ trong nhà
- Chuyển sang ăn chay
Như Lai tuyên bố Đề-bà-đạt-đa làm nhiễu loạn chánh pháp, không còn thuộc tăng đoàn của mình nữa.
Hai thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, hai người có chức vị cao trong tăng đoàn cũng đi theo Đề-bà-đạt-đa.
Nàng Amrapali trên đường trở về Tỳ-xá-ly bị binh lính bắt lại vì tội phản quốc và có quan hệ với A-Xà-Thế. Đúng lúc này A-xà-thế xuất hiện và giết hết binh linh để cứu nàng và đưa nàng về Ma-kiệt-đà để làm lễ cưới nhưng nàng Amrapali một mực từ chối, nàng đã nhận ra rằng lời Phật dạy:
-
- “Không sợ không hãi, ngoài sự sợ hãi, đừng nghĩ gì đến tương lai, đừng nghĩ bản thân,đừng dựa người khác, ngăn chặn sợ hãi ngoài cửa chính là đạt được giải thoát hoàn toàn cho chính mình.”
Khi trở về Tỳ-xá-ly (Vaishali) các quan thần ghép cho nàng Amrapali tội phản quốc, Nàng chấp nhận đó là sự thật nhưng nàng mang lời dạy của Đức Phật và sự chân tình của mình đối với Tỳ-xá-lỵ để minh chứng cho mình nên nàng đã được miễn tội chết. Nhưng nàng Amrapali đã quá chán cuộc sống đầy gian dối này, nàng muốn được giải thoát nên tìm đến Như Lai và mong ngài sẽ truyền giới cho mình và nhận mình làm tỳ-kheo-ni.
-
- “Buông bỏ phải xuất phát từ tâm”
Binh lính trong thành đến báo tin cha của Đề-bà-đạt-đa đã qua đời và sức khỏe của mẹ ông ta – Mangala cũng ngày càng yếu đi, bà muốn gặp mặt hắn lần cuối nên Đề-bà-đạt-đa lên đường trở về thành Kapilavastu ngay.
Thím Mangala nay tuổi già sức yếu, muốn gặp con trai mình lần cuối, hối hận muộn màng mọi việc ác đọc trước đây mình đã làm, khuyên dặn con mình thức tỉnh trước khi ra đi, “gieo hạt bi thương làm sao nhận được quả hạnh phúc”, “người có tà kiến làm sao dẫn dắt tăng đoàn, gieo nhân nào gặp quả đó” nhưng hắn vẫn không thay đổi. Và câu cuối trước khi mất, bà bảo hắn hãy đi quy y Phật.
-
- “Bí ẩn của sinh mạng là thoát được sợ hãi.
- Không ai có thể biết trước tương lai dù là tương lai của con hoặc ta
- Không nên ỷ lại vào người khác
- Ngăn được sợ hãi cũng chính là đạt được giải thoát hoàn toàn.”http://www.cuocsongtuoidep.vn/2017/05/cuoc-oi-uc-phat-thich-ca-tap-49-phim-hay.html