Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

Những mẫu truyện ngắn đầy ý nghĩa

Hai hạt mầmảnh bài học cuộc sống

Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ.

Hạt mầm đầu tiên nói, “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn cắm bộ rễ sâu vào đất dưới chân tôi, và đâm chồi lên khỏi bề mặt này… Tôi muốn nụ của tôi sẽ là biểu ngữ của mùa xuân… Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của mặt trời và các phước lành của sương sớm trên cánh hoa của tôi! ”

Và vì vậy cô đã lớn …

Hạt giống thứ hai nói: “Hmmmm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất bên dưới, tôi không biết những gì mình sẽ gặp phải trong bóng tối. Nếu tôi vươn chồi xuyên qua đám đất phía trên, tôi có thể làm hư mầm của mình… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mầm non của tôi gặp phải một con ốc sên hay ăn? Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ nhỏ có thể kéo tôi khỏi mặt đất. Không, tôt hơn là tôi nên chờ đợi trong sự an toàn này. ”

Và vì vậy cô đã chờ đợi …

Vào một buổi sáng mùa xuân, một con gà mái đi loanh quanh kiếm ăn, thấy hạt mầm và nó đã không ngần ngại ăn ngay.

Bài học: Hãy năm bắt cơ hội thay đổi mỗi ngày!

Lời nhắn từ cô Leonardảnh bài học cuộc sống

Tôi lớn lên một cách khác biệt, và tôi ghét điều đó. Tôi bị hở hàm ếch từ khi mới sinh ra;và khi bắt đầu đi học, bạn bè cùng lớp liên tục trêu chọc. Điều này đã làm cho tôi hiểu rõ hơn sự khác biệt của mình: một cô bé với một môi xấu xí, mũi khoằm, răng lệch , và rỗng và có phần khó giao tiếp. Thậm chí tôi không thể thổi nổi một quả bóng mà không bóp mũi , và khi tôi cúi xuống để uống nước từ đài phun nước, mọi thứ tràn ra từ chiếc mũi ấy.

Khi bạn học của tôi hỏi “Điều gì đã xảy với môi của bạn?” tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã té khi còn nhỏ và thật không may mắn chúng bị cắt chúng một mảnh thủy tinh. Bằng cách nào đó, khiếm khuyết này dễ dàng được chấp nhận như là một tai nạn hơn là một sự khác biệt . Vào năm bảy tuổi, tôi tin rằng không ai ngoài gia đình của mình có thể yêu tôi. Thậm chí là tôi.

Và sau đó tôi vào lớp hai, lớp của côLeonard. Tôi không biết tên cô là gì, chỉ biết họ của cô là Leonard. Khuôn mặt cô tròn và đẹp, cô lúc nào cũng tỏa một mùi hương thơm ngát, hai cánh tay mũm mĩm, mái tóc màu nâu nhạt,đôi mắt đen ấm áp lúc nào cũng như đang mỉm cười. Mọi người đều yêu mến cô. Nhưng tôi chắc rằng không ai yêu cô hơn bản thân tôi. Và vì một lý do đặc biệt.

Thời gian cho “Bài kiểm tra thính giác” hàng năm tại trường đã đến. Tôi hầu như không thể nghe gì bằng một tai, và tôi chưa từng tiết lộ vấn đề này với bất kì ai, vì tôi sợ rằng đây sẽ lại là một khác biệt thứ hai tách tôi ra khỏi mọi người. Vì vậy tôi đã gian lận. Tôi đã nhìn và giơ  tay theo những người bạn của mình trong quá trình thử nghiệm nhóm. Tuy nhiên bài bài kiểm tra mang tên “Thì thầm” lại mang một hình thức khác : Mỗi đứa trẻ sẽ đi đến cánh cửa, quay sang một bên, che tai lại bằng một ngón tay, và giáo viên sẽ thì thầm điều gì đó từ bàn của mình,sau đó bọn chúng tôi sẽ lặp lại. Điều tương tự sẽ được thực hiện với tai còn lại. Tôi đã phát hiện ra rằng không ai kiểm tra xem tai không kiểm tra có được chặn kĩ chưa, vì vậy tôi chỉ giả vờ để chặn kín tai.

Như thường lệ, tôi là người thi cuối cùng, nhưng tôi thắc mắc điều gì cô Leonard có thể sẽ nói với tôi. Tôi biết từ những năm trước là cô ấy thì thầm những câu như “Bầu trời xanh” hay “Con có đôi giầy mới ?”

Đến lượt tôi. Tôi quay chiếc tai yếu của mình sang cô, chặn lại nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thả lỏng tay để nghe lời thì thầm. Tôi chờ đợi và sau đó, cớ lẽ là Chúa đã chắc chắn đặt vào miệng cô, chín từ mà  mãi mãi thay đổi cuộc đời tôi: “Cô ước gì con là con gái của cô!”

Bài học: Tình yêu sẽ chữa lành mọi thứ. Mọi biểu hiện, dù nhỏ, của tình yêu cũng sẽ đi một quãng đường rất xa.

Dịch:Lami – www.ohay.tv

Nguồn: Inspiring meaningful stories

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan

Chương trình từ thiện